CHUYỆN CHỢ LỚN - NHỚ GÌ Ở AN DUYÊN CHỢ LỚN?

Dù không còn được mở tiệm do giãn cách xã hội, nhưng cũng như một thói quen thường nhật, tôi vẫn bật lên những bài hát của Ko Lan - 葛蘭 rồi pha cho mình ly hồng trà nóng, trong không gian chật chội, bó buộc, chỉ có những điều này làm tôi cảm thấy còn tí lạc quan.



Bài Ja Jambo của Ko Lan vang lên thật đúng lúc, khiến tôi muốn lắc lư theo thứ giai điệu đó, xoay tách hồng trà tỏa mùi hương thoang thoảng, quả hợp cảnh hợp tình. Không như những đứa trẻ ở Chợ Lớn, ái mộ Trịnh Thiếu Thu, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lê Minh, ....tôi lại trái ngược, tôi thích nghe những bài nhạc từ chiếc cát-sét của A Mà, không tình cảm ướt át quá, mà là những bài phóng khoáng theo những giai điệu Âu hóa thời thượng của những năm 1930s - 1050s - loại nhạc Jazz Thượng Hải thời Dân Quốc.


Nó gợi cho tôi nhiều xúc cảm về một thời Chợ Lớn xinh đẹp nhưng năm xưa cũ, loại nhạc mà A Pá ví như nhạc Polero của Thượng Hải. Ấy thế mà thứ âm nhạc rào rào phát ra ở An Duyên chính là những bài hát trong thời kỳ này... càng tối xuống nghe lại càng hay, càng réo rắt tâm hồn.



Hôm nay trời khá mát mẻ, cắp tờ báo, ngồi ngay hiên nhà An Duyên, nhâm nhi thứ thức uống của Chợ Lớn thì có khi đến nắng trưa mới nhớ mà về ăn cơm! Tôi luôn thích những ngày không vội vã, nhẹ nhàng ở Chợ Lớn, nhưng không phải trong hoàn cảnh cách ly thế này. Tôi thèm được ngồi nghe tiếng các bạn nhỏ phục vụ lau dọn, ý ới gọi nhau châm bình nước chấm, hối nhau lên món cho khách, tiếng dép lẹp bẹp chạy lên, chạy xuống cầu thang của bọn nhỏ, có khi vì hấp tấp mà phi thẳng bỏ mấy bậc làm tôi giật mình lại lèm bèm...



Tiếng lửa lớn thổi ra phì phì, tiếng chảo gang khua vào xẻng kêu leng keng theo những pha dầm cơm chiên, quệt chảo lẹt xẹt của mấy món xào, tiếng nổ lách tách của chảo dầu nóng rồi nổ ra xèo xèo khi anh bếp trưởng thả sườn vào chiên, tiếng dao chạm thớt lọc cọc... những thanh âm xô bồ vậy mà giờ làm tôi nhớ quá. Rồi còn giọng ý ới hỏi bếp trưởng:

- Anh ơi khách kêu cá sốt chua ngọt không chua được không anh? khách bị bao tử.

- Anh ơi đậu hủ áp chảo đừng bỏ đậu hủ chung nha anh.

- Anh ơi Đậu hủ ma bà không cay được không anh ơi?

- Anh ơi tôm sốt hạt điều bỏ sốt không bỏ hạt điều nha.

- Rau xào thập cẩm là lấy đủ loại rau bỏ vào chứ không lấy gan, cật, thị, cá anh nha!

Ấy vậy mà bếp trưởng lúc nào cũng một câu quen thuộc: "Nói khách mình nhận làm luôn em ơi"



Nhớ khách, có khi ghé qua tiệm một chút mà đi chào khách một vòng cũng hết thời gian, khách có đủ chuyện để kể, toàn những câu chuyện dễ thương, có khi ngồi mãi đến lúc tiễn khách về... Cứ một năm lại vài tháng xa cách nhau thế này, xa mặt lại cách lòng, có khi chỉ mình An Duyên nhớ đến khách...


Hoan hỉ vượt qua đại dịch,