CHUYỆN CHỢ LỚN - Bùng binh Cây Gõ và những điều chưa tỏ

Updated: Apr 28

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ

Đèn Cây Gõ cái tỏ cái lu

Nước ròng em thả trái mù u

Lỡ duyên cạo trọc lên tu Núi Bà

Từ thuở nhỏ, An Duyên đã theo chân a Má dạo chợ Cây Gõ, đi học thì ngày nào cũng ngang bùng binh Cây Gõ, đối với nhiều người Chợ Lớn, quận 6, Cây Gõ là địa danh quen thuộc, là điểm hẹn mỗi khi gặp nhau, nhưng ít ai biết tên thật của bùng binh Cây Gõ - Bùng binh Công trường Duy Linh với tượng đài ngài Lê Lợi.



Tại sao gọi là Cây Gõ?




Dân Chợ Lớn chánh gốc lâu năm ai cũng hay khu vực này trước kia chưa khai hoang là một khu rừng rậm có nhiều cổ thụ, trong đó phổ biến là Cây Gõ, theo "truyền thống" đặt tên của người Nam Bộ, vùng đất có loại cây gì mọc nhiều nhất thì dùng tên đặt cho vùng đó, chẳng hạn: Cây Mốp (Cà Mau), Cây Sợp, Cây Mét (Vĩnh Long)... Những cây Gõ cổ thụ đã có hàng trăm năm, được dân ưa chuộng và trồng thêm để thu hoạch, gỗ cây Gõ nặng, cứng, bền, thớ mịn, không mối mọt, dễ gia công thường dùng làm bàn thờ, bàn ghế, li-văng...




Đến thời thuộc Pháp, vùng đất được khai hoang, trở thành tuyến huyết mạch nối miền Tây, hễ ai từ miền Tây lên Sài Gòn, thấy tượng ông Lê Lợi là biết ngay mình đã đến khu Chợ Lớn, dần cái tên Bùng binh Công Trường Duy Linh trôi vào quên lãng, vì dân cứ thích dùng từ ngữ quen thuộc, đều gọi luôn là bùng binh Cây Gõ cho dễ nhớ địa điểm, vậy mà thành quen.


Bùng binh Cây Gõ thành cầu vượt Cây Gõ