[#CHUYỆN_CHỢ_LỚN] BÀN TÁN VỀ CHỢ QUÁN

Kẻ vào Chợ Quán, ra Bến Nghé,

Người xuống Nhà Bè lên Đồng Nai

(Gia Định phong cảnh vịnh)

Vùng đất có nhiều điều cổ xưa nhất vùng Chợ Lớn




Nhắc tới Chợ Quán thì người Chợ Lớn nghe qua vừa quen, vừa lạ. Một cái tên gắn liền với lịch sử lâu đời của vùng đất này mà dường như ngày nay hiếm có người còn nhắc đến. Với An Duyên, một khi nghe Chợ Quán thì chỉ nhớ đến nhà thương điên Chợ Quán, còn bạn? Cùng An Duyên bàn tán xíu về G


Cái tên Chợ Quán



Sở dĩ gọi Chợ quán cũng do thói quen "nhìn mặt, đặt tên" của người miền Nam, "thuở trước chợ nhóm họp dưới gốc những cây me đại thọ, lối vào nhà thương, chung quanh chợ có nhiều quán xá lốc cốc tựu một chỗ nên đặt tên là vậy" Theo Vương Hồng Sển- Sài Gòn năm xưa.

Chợ Quán trước kia là vùng ba ngôi làng: Tân Cảnh (Tân Kiểng), Nhơ Giang (Nhơn Ngãi), Bình Yên. Đến năm 1975, khu chợ xưa chỗ Đình Tân Kiểng thuộc quận 5 hiện nay, tránh nhầm lẫn với khu Tân Kiểng quận 7.


Những di tích của vùng Chợ Quán:


1. Chợ Quán (Chợ Tân Kiểng): ngày nay không còn nữa.


- Theo nguồn tích Gia Định Thành Thông Chí có chép như sau: Chợ Quán cách trấn về phía Nam hơn 6 dặm, phố chợ rất đông đúc, thường năm đến ngày Nguyên đán có tổ chức chơi đu tiên vân xa, đáng gọi là một chợ lớn.

- Theo một ghi chú của người Anh Finlayson vào năm 1821 thì: gà, vịt, thịt heo, thịt sấu… đã nhiều lại rẻ, gạo trắng cá tươi, cá khô, thuốc lá, hạt tiêu, đường, dao, kéo, đinh, sơn, buồm, chiếu, sừng v,v… không thể kể xiết, và trầu cau thì không thấy ở đâu nhiều bằng xứ này.

2. Nhà thương Chợ Quán nay là Bệnh viện Nhiệt Đới (1862)